Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

A Bảo - Chương 2(1-2)



p/s: hôm qua ta tính edit "KĐT" để post lên cho mọi người đọc nhưng sau một chuyến đi bụi về cả người đều ê ẩm, đành phải dưỡng sức một ngày. Giờ thì mở màng cho sự trở về của ta bằng một chương mới của "AB" nga~ ^^

-------------------------------------

A Bảo giống như người nổi tiếng, lúc tan học luôn có một đống người bu quanh bên cậu để nói chuyện phiếm.


Bất quá A Bảo cũng không phải là người thích nói chuyện, ngẫu nhiên đáp vài câu, sau đó luôn mang theo nụ cười tao nhã nghe những người khác nói chuyện, khí chất điềm tĩnh rồi lại không mất phần thân thiết đã mê đảo mọi người.


"A Bảo, học trưởng của ta nói có một tên năm hai nhờ ta đến nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể làm học đệ của hắn."



"Ân?" đôi mày xinh đẹp của A Bảo hơi chút cau lại.


Cậu đối với việc gì đều rất có kiên nhẫn, duy độc việc này luôn khiến cậu phiền lòng không thôi.


Vì sao lại có luật quy định học trưởng nhất định phải có học đệ, và học đệ nhất định phải có học trưởng?


Trong nhà đã có hai người anh, đến lớp lại có một đống nam sinh, cậu thật sự không hiểu vì sao cần có thêm một “Học trưởng”.


Suốt ngày đều có người vì loại chuyện này mà đến làm phiền, cậu đã đủ chán ghét, thế nhưng còn có người "Nhờ người nói hộ."


"Là một người tên là Tôn Tử Sở."


"Chưa từng nghe qua."


A Bảo cùng Tôn Tử Sở bất đồng, cậu không cần suốt ngày đến bảng công bố điểm thi để kiếm tên mình, đương nhiên lại càng không hội chú ý tới một cái tên ở bên kia hắc tuyến (vạch đen).


"Là thủ khoa năm hai."


"Ách? Thật vậy?" A Bảo không chút để ý địa nói.


Xem ra cho dù đối phương là diễn viên mới nổi cũng dẫn không dậy nổi hứng thú của cậu a. (ta lại phăng ^^).


"ㄟ" suy nghĩ nửa ngày, cũng tìm không ra một điểm đặc biệt nào của tên học trưởng kêu là Tôn Tử Sở kia để mà giới thiệu cho cậu.


"Hắn có mười một cái ngón tay!" Đây là điều duy nhất nhớ rõ.


"Ha ha ~ ta còn có ba cái đầu a. Vậy ngươi kêu hắn đem ngón tay dư thừa kia chặt xuống, ta sẽ làm học đệ của hắn."


Có lẽ là cảm thấy được người này ngay cả dũng khí tới nói chuyện với cậu đều không có, cho nên A Bảo ngay từ đầu liền đối với vị học trưởng họ Tôn này không một chút hảo cảm, lời nói ra tự nhiên không chút lưu tình.


Từ đáy lòng đã không đem người này để ở trong lòng, quản hắn là cái gì ba đầu sáu tay, cũng không cần biết là thật hay giả, đều cùng mình không có quan hệ.


Sau đó chuyện về Tôn Tử Sở duy trì không đến nửa phút đã bị quăng sang một bên, một đám người tiếp tục thảo luận nội dung về vở kịch Phích Lịch Hỏa của ngày hôm qua.

---------------------------------------------------------------------------------

"Cậu ta nói ngươi phải chặt bớt một ngón tay a."


"Ha ha ha ha cáp ~~~"


Một đám nam sinh năm hai cười đến long trời lỡ đất, lăn lộn đầy đất, không nghĩ tới A Bảo tính tình luôn luôn ôn hòa lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được việc Tôn Tử Sở bị người ta chán ghét đã đạt tới cực điểm rồi.


"Vậy ngươi liền chặt xuống đi. Dù sao cũng không phải kêu ngươi đi chặt đầu a, ngươi liền chặt đi."


"Chặt đi cũng dễ nhìn hơn."


"Thoạt nhìn mới có cảm giác cân bằng."


"Mang bao tay cũng tiện hơn."


Một đám bạn cùng lớp nắm lấy tay hắn để lên trên bàn, sau đó một đám lại ra sức bình phẩm từ đầu đến chân, nói ra vô số lời nói vô nghĩa.


Tử Sở khó khăn dùng sức đem tay rút về, cúi đầu một chữ cũng không nói.


Hắn chỉ cảm thấy đầu một đoàn hỗn loạn, vừa xấu hổ vừa tức giận, còn có một bụng hoang mang.


Thật không ngờ bọn họ thế nhưng đem chỗ thiếu hụt mà hắn tối tự ti nhất nói với A Bảo.


A Bảo nhất định cảm thấy thực chán ghét đi, bằng không cậu như thế nào sẽ nói ra loại lời nói này a?


Bất quá, A Bảo có thể hay không cũng muốn làm học đệ của hắn a, chính là cảm thấy đi cùng một học trưởng có thêm một ngón tay thực mất mặt, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy a?


Nếu là như vậy, vậy thật sự đã làm cho A Bảo khó xử.


Chặt bớt một ngón tay có thể hay không rất đau? Máu có chảy nhiều không? Có cần nhiều tiền không?


Từ các tiết học sau cho đến giờ tan học, thanh âm của thầy giáo đều đã tiêu thất, mà trong đầu của Tôn Tử Sở chỉ hiển hiện một vấn đề này.


Trên thế giới này đại khái chỉ có một người si tình như Tôn Tử Sở đi, nên mới có thể sau khi bị lăng nhục như vậy, còn liều mạng vì đối phương tìm ra một đống viện cớ để hợp lý hóa hành vi của đối phương.


Cũng chỉ có người đơn thuần giống như Tử Sở, mới có thể thật sự suy nghĩ về lời hứa hẹn mà A Bảo chỉ thuận miệng nói ra.

---------------------------------------------------------------------------------

“Phập, phập, phập.”


Thanh âm chặt thịt đầy tiết tấu vang lên. 


Chiếc tạp dề đang bao lấy một thiếu niên gầy yếu, tay áo được cuộn lên lộ ra cánh tay tái nhợt gầy gò, cầm một con dao lớn không một chút chần chờ chặt khối thịt heo thành từng miếng nhỏ.


Vì muốn kiếm thêm phí sinh hoạt, sau khi tan học liền đến làm công tại quầy thịt heo này là công việc thường nhật mỗi ngày của Tôn Tử Sở, tuy rằng vất vả, nhưng bởi vậy mà người gầy teo như hắn lại luyện được một cánh tay đầy “nội lực”, mà mỗi ngày lại có thể mang thịt dư về nhà ăn.


Người sinh trưởng trong một gia đình bần cùng như hắn, nói sao thì cũng không thể vào học trong cái trường trung học nam tư thục kia a.


Nói đến nói đi đều phải trách ông bố luôn thích đánh bạc uống rượu lại sĩ diện của hắn, uống say lại đi nói hưu nói vượn loạn khoe con của mình đang theo học tại một trường trung học nam tư thục nổi tiếng. Vốn Tử Sở muốn đi tìm một bộ đồng phục để che đậy chân tướng là có thể xong việc, nhưng ông bố siêu cấp sĩ diện của hắn sợ một khi bại lộ sẽ bị bạn bè chê cười, cho nên kiên trì nghĩ ra biện pháp để Tử Sở phải được học ở ngôi trường kia.


Bất quá, nếu không phải như vậy, hắn sẽ không cùng A Bảo học chung trường.


Nếu không phải có A Bảo, một tên nghèo hèn phải đần độn sống một cuộc sống qua ngày như hắn cũng không biết sống trên đời này còn có ý nghĩa gì.


A Bảo a.


"Tử Sở học trưởng, ngươi đang chặt thịt heo sao?"


A Bảo cười khanh khách đứng trước quầy thịt, đó là nụ cười ở bức hình trong kỳ thứ ba của “Báo tiến công”, cùng với áo sơmi trắng và caravat màu xám khiến cậu thoạt nhìn phi thường anh tuấn mê người.


"A đúng vậy A Bảo học đệ, ngươi cũng thích ăn thịt heo sao?"


Tử Sở mỉm cười nói, tim đập nhanh hơn, con dao lớn trên tay cũng phập phập phập nhanh hơn.


Gió xuân thổi tới mang theo hương hoa, hoa hồng che kín quầy thịt heo.


"A Sở đang phát ngốc cái gì a. Cẩn thận chặt trúng tay." Bà chủ quầy thịt lớn giọng kêu.


"Ách" Tử Sở phục hồi lại tinh thần, gió từ cái quạt điện bẩn hề hề thổi chỉ mang theo hương vị thịt heo chứ không có hương hoa, mà trên quầy thịt heo toàn là vết máu, cánh hoa hồng biến mất không còn tăm hơi.


Tử Sở thở dài, cúi đầu nhìn bàn tay trái đang giữ chặt khối thịt heo của mình, trên bàn tay dư ra một ngón tay dài nhỏ trắng nõn. Ngón tay này kỳ thật cũng không đến nỗi khó coi, chính là khi nắm lại sẽ có cảm giác dư thừa.


Nếu không phải bởi vì nó, cảnh tượng tươi đẹp vừa rồi, nụ cười vừa rồi của A Bảo, có lẽ có thể trở thành sự thật.


Nghĩ nghĩ, trong mắt Tử Sở đã không còn nhìn thấy thịt heo, cũng nhìn không thấy tay trái, hắn chỉ nhìn thấy ngón tay dư thừa kia.


Trong đầu cũng chỉ còn lại ngón tay kia.


Hắn chậm rãi giơ lên con dao ở tay phải, dùng sức hướng ngón tay kia chặt xuống.

---------------------------------------------------------------------------------

Tử Sở tay trái được băng bó, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ không còn chút huyết sắc, mà thân hình gầy yếu lại lung lay, bộ dáng xem chừng đều đứng không vững.


Vì mất quá nhiều máu nên thân thể suy yếu đã chịu không nỗi, hắn đã nằm ở bệnh viện vài ngày, nếu còn nằm tiếp hắn sẽ không theo kịp tiến độ của khóa học, thi không đạt thành tích cao sẽ không lấy được học bổng .


Việc làm ở quầy thịt đã bị mất, học bổng cũng không thể đánh mất a.


Đương nhiên, này chỉ là một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là hắn hy vọng A Bảo có thể thực hiện lời hứa.


Cho nên Tử Sở cường chống đỡ thân thể suy yếu đi đến trường .


Nhưng mà A Bảo căn bản không biết được suy nghĩ của Tử Sở. Cậu liền đem chuyện mình nói coi như là cùng bạn bè nói hưu nói vượn.


Đương nhiên, ai hội tin tưởng có người nguyện ý vì người không quen biết như mình lại đi chặt ngón tay a?


Cho nên A Bảo nói: "Đừng náo loạn, thật sự chặt xuống ngón tay? Nếu thật có người như thế tồn tại, vậy kêu hắn chặt luôn đệ đệ (ưm… bộ phận ở dưới hạ thể a =.=) đi."


Lời này rơi vào tai đám nam sinh năm hai, Tử Sở lại đổi lấy một đống cười nhạo.


Nhưng mà những lời lẽ cười nhạo này đối với Tử Sở mà nói đã không còn trọng yếu .


Tử sở ngồi yên lặng ở bàn học của mình, nhìn băng gạc còn lưu lại vết máu, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.


A Bảo, thiên sứ hoàn mỹ trong lòng hắn thế nhưng lại bội ước, lại là người lãnh huyết như vậy.


Tất cả cảm giác cùng ảo tưởng tốt đẹp đều giống như khối thịt heo bị máy xay nghiền nát.


Hắn rốt cuộc nhịn không được ghé vào bàn khóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét